mà chấp nhận, trong lòng sẽ yên ắng không chút gợn sóng hay không?
Có điều tình cảm mà Tiêu Tiêu dành cho Chung Thụy không giống
như thế, cho nên trong mắt cô mới không thể chứa được bất kỳ một hạt cát
nào, mới có thể phẫn nộ, mới có thể tức giận, mới có thể khó chịu,…
Tiêu Tiêu thở dài, đúng lúc nhìn thấy Chung Thụy bước vào phòng
nghỉ, thuận tay đóng cửa lại.
“Chúng ta nên đi ra ngoài…” Tiêu Tiêu đứng dậy, định lướt qua anh
rồi đi ra ngoài, nhưng bị Chung Thụy bắt lấy cánh tay kéo lại.
“Hôm nay em rất lạ, có việc gì giấu anh phải không?” Chung Thụy
nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của cô.
Tiêu Tiêu nhíu mày, không vui mà xoay mặt sang một bên: “Buông
tay, cảnh diễn tiếp thep sắp bắt đầu rồi”
“Anh đã nói với đạo diễn rồi, nghỉ giải lao mười phút, khoảng thời
gian này đủ để chúng ta nói chuyện” Chung Thụy không thể chịu được
Tiêu Tiêu ra vẻ lạnh nhạt với anh như ngày hôm nay, trong giọng nói mơ hồ
mang theo một chút buồn bực.
“Lúc này không thích hợp để chúng ta nói chuyện” Tiêu Tiêu mím
môi, nén cơn tức xuống đáy lòng.
“Không nói cho rõ, chắc chắn chúng ta không thể tiếp tục quay phim
nữa” Thái độ Chung Thụy rất quyết liệt, anh không thích ánh mắt trốn tránh
của Tiêu Tiêu, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của cô.
“Anh nói hay lắm!” Tiêu Tiêu không thể nhịn nổi nữa, trong mắt toát
ra lửa giận hừng hực: “Tôi tin tưởng anh như vậy, nhưng anh chỉ là một kẻ
lừa đảo, Nguyễn Tình đã nói cho tôi nghe hết rồi!”