Có điều Tiêu Tiêu đang đứng ngay bên cạnh, những lời này như vô
tình lọt vào tai cô, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên.
Chung Thụy lại không để ý, cười cho qua chuyện.
Đạo diễn cũng biết chừng mực, không xen vào việc của người khác,
chỉ đạo cho những nhân viên trường quay chuẩn bị bố cảnh tiếp theo, đem
ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chuyển qua nơi khác.
Tiêu Tiêu trừng mắt với Chung Thụy, nếu có nhân viên trường quay
nào đó bị phóng viên mua chuộc làm lộ ra tin tức, thì anh xong rồi, cho
đáng đời!
Chung Thụy nhìn về phía cô, nở nụ cười.
Đạo diễn thoáng nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, chỉ cau mày :
Thanh niên bây giờ, ài…
Sự căm hận của vũ cơ, cộng thêm cơn tức của Tiêu Tiêu, làm cho phân
cảnh kế tiếp cực kỳ thành công.
Đạo diễn càng ngày càng hăng máu, nhìn chằm chằm vào màn hình
thấp giọng khen ngợi, một màn rồi lại tới một màn, chỉ sợ cảm xúc của hai
người đột nhiên biến mất, nói gì đi nữa cũng không thể để hai người người
bị gián đoạn được.
Các nhân viên không hề kinh ngạc. Bọn họ đều là người đạo diễn tin
dùng, sớm đã quen với những lần ông ta nhất thời hưng phấn sẽ quay phim
không ngừng nghỉ. Các diễn viên đa phần cũng đều hiểu. (Tô Tô pé nhỏ
dịch)
Hơn nữa đạo diễn có thể khơi dậy khả năng diễn xuất tốt nhất của diễn
viên, bọn họ cũng rất vui vẻ mà phối hợp.