Tiêu Tiêu không hiểu nỗi, sao cô không nghe thấy tiếng đạo diễn hô
dừng lại, chỉ có thể tiếp tục diễn không ngừng.
Lời thoại thì cô đã nhớ kỹ rồi, nhưng chỉ bực ở chỗ là đang đói bụng
mà vẫn phải quay phim, không ngờ đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống
này đấy.
Buổi sáng bởi vì tức giận, A Sâm mua đồ ăn sáng cô chỉ ăn qua loa
một hai miếng, bây giờ đói đến nỗi ngực dán vào lưng, ngay cả nước miếng
cũng không được nuốt nữa là.
Tiêu Tiêu buồn bực trong lòng, cũng bội phục sự chuyên nghiệp của
đạo diễn.
Chung quy diễn viên và nhân viên trường quay bọn họ không được ăn
cơm, thì đạo diễn cũng vậy thôi, ông ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình
với vẻ mặt hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, vui sướng khoa tay múa chân chỉ
đạo mọi người nhanh chóng đổi phân cảnh, đổi trang phục…
Tiêu Tiêu
冏, nhìn đạo diễn này không giống như một ông già năm
mươi sáu mươi tuổi.
Một ngày một đêm, tiến độ của phim vượt mức quy định, đạo diễn vẫn
chưa có ý định hô chấm dứt. Nếu không phải nhìn thấy Tiêu Tiêu và Chung
Thụy lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, thật sự không thể tiếp tục được, chắc chắn ông
ta sẽ tiếp tục quay nữa.
Đạo diễn vung tay lên ra hiệu giải tán, Tiêu Tiêu nhận lấy hộp đựng
cơm không biết là cơm tối hay cơm khuya do A Sâm đưa tới, múc vài
muỗng cơm nhưng nuốt không nổi. Đói quá lâu, ngược lại ăn không vô.
Khó trách đa số dạ dày của diễn viên đều không tốt, đoán chừng là gặp
phải đạo diễn điên khùng, một ngày chưa chắc ăn được ba bữa cơm…