Nếu không phải Angel lén lút ở sau lưng đưa cô lên giường của đạo
diễn Ôn, nếu không phải Nguyễn Tình muốn mượn Chung Thụy để leo cao,
bày ra một vở kịch khôi hài như thế, thì làm sao mình có thể lên nhầm
giường của Chung Thụy chứ?.
Kèm theo những hành động sau khi uống say của Tiêu Tiêu, lại càng
khiến cho Chung Thụy hiểu lầm…
Nói đến đây, đúng là cô đã sai, cô không nên trêu chọc người đàn ông
này, không nên phạm phải sai lầm nào nữa!.
Tiêu Tiêu thở dài, cảm thấy ngực rất khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn
khóc thật to, nhưng mà hai mắt cay cay, có điều lại không khóc được.
Cái loại đau buồn nói không nên lời này, cái loại khổ sở chôn sâu dưới
đáy lòng này, không phải chỉ phát tiết một chút là có thể tiêu tan hết.
“Anh đã cho rằng em là người như thế, vậy vì cái gì muốn giúp em.
Chẳng những giới thiệu em với đạo diễn, còn mời em tham gia vào bộ phim
mới, thậm chí là được ở lại trong nhà của anh… Cuối cùng anh đang nghĩ
gì? Hay là anh nghĩ, làm một lần và nhiều lần căn bản không có gì khác
nhau?”.
Ở trong mắt Chung Thụy, có lẽ cô chỉ là loại người dùng để giải trí, có
cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vẫy tay thì đến, phất tay thì đi, chẳng có gì là quan trọng cả.
Tiêu Tiêu rất tức giận, nhưng lại không nghĩ ra hành động của Chung
Thụy. Là vì đồng cảm? Là bồi thường? Là giải trí? Hay là muốn cô lún
càng ngày càng sâu, thì trò chơi này mới càng thú vị hơn?.
Chung Thụy ôm cô, không để cho Tiêu Tiêu trốn thoát, cúi đầu giải
thích: “Tình huống đêm hôm đó đúng là rất trùng hợp, khó tránh sẽ làm