hay ngày đó, không đoán được có một ngày mọi chuyện lại được phơi bày.
Bình thường Tiêu Tiêu rất ngây thơ lạc quan, ôn nhu làm cho người ta
thương tiếc, tính tình cũng không nóng nảy.
Chung Thụy biết mình đã đuối lý, dò xét cô mà thở dài: “Đây đều là
lỗi của anh, cho nên dùng quãng thời gian còn lại của anh để bồi thường
cho em, có được không?”.
Quãng thời gian còn lại của cuộc đời này…
Nếu là lúc trước nghe được câu như thế, Tiêu Tiêu nhất định sẽ rất
cảm động vui sướng dào dạt, hận không thể nhào vào lòng Chung Thụy, ôm
chặt lấy anh.
Đáng tiếc giờ phút này, đáy lòng của Tiêu Tiêu ngoại trừ chua xót, thì
không còn cảm giác gì khác.
Đã từng bị Chung Thụy nghi nhờ nhân cách của mình, bất cứ một
người nào cũng không thể thoải mái ngay lập tức được.
Tiêu Tiêu thở dài, đẩy Chung Thụy ra: “Lời nói lúc nãy của anh, thật
sự khiến em rất đau, anh có biết không?”.
“Anh biết!” Chung Thụy trở tay ôm cô vào ngực càng chặt hơn, cánh
tay vòng trên lưng Tiêu Tiêu, cúi người hôn hôn hai gò má của cô: “Anh
phải làm thế nào, em mới đồng ý tha thứ cho anh?”.
“Chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả?” Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu,
nhíu mày nhìn anh chằm chằm.
Chung Thụy nhìn thấy sự tình có chuyển biến, chậm rãi gật đầu: “Chỉ
cần em nói, và nếu anh có thể làm được”.