Thực sự gây tổn thương cho Chung Thụy, so với việc làm tổn thương
mình càng khó chịu hơn, vốn dĩ Tiêu Tiêu không nên lấy chuyện này mà
đùa giỡn.
Khiến cho Chung Thụy thân bại danh liệt, làm cho anh phải trả giá
càng nhiều càng tốt?.
Ngay cả nghĩ Tiêu Tiêu cũng không dám nghĩ tới, ngàn sai vạn sai,
làm sao có thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của Chung Thụy
chứ?.
Cho dù cô rất giận, nhưng cô vẫn luôn luôn nhớ sự quan tâm của
Chung Thụy đối với mình.
Tiêu Tiêu phỉ nhổ chính mình mềm lòng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Angel và Nguyễn Tình, còn có đạo diễn Ôn bên kia,…”.
Chung Thụy hiểu ý, gật đầu cười: “Chuyện này đơn giản thôi, chẳng
qua bọn họ lén lút làm rất nhiều chuyện xấu, không cần chúng ta động tay
động chân, vận xui của họ sẽ đến nhanh thôi”.
Nghi ngờ mà liếc anh một cái, Tiêu Tiêu có chút khó hiểu: “Chẳng lẽ
hai người đó lại đắc tội với ai rồi sao?”.
Ánh mắt của Chung Thụy tỏ ý khen cô thông minh: “Bọn họ chọc giận
quản lý cao cấp của Nghệ Long, những người ở trong tối thì có thù tất
báo”.
Tiêu Tiêu nhíu mày, Nguyễn Tình có tính là tự làm tự chịu không?.
“Nhưng mà đạo diễn Ôn có chút khó chơi, cần một ít thời gian” Chung
Thụy đã sớm nhìn đạo diễn Ôn không vừa mắt, luôn muốn dụ dỗ Tiêu Tiêu,
còn đồng lõa với Angel đem cô đưa lên giường của ông ta.