Nếu không phải, đêm hôm đó đúng lúc có con quạ đen* kia, thì người
trong lòng anh không phải đã bị đạo diễn Ôn chà đạp rồi hay sao?.
*Nguyễn Tình
Nghĩ đến việc Tiêu Tiêu bị giày vò vào bệnh viện giống như Nguyễn
Tình, Chung Thụy lại càng không vui nỗi.
Tiêu Tiêu chỉ trách móc anh, không nghĩ tới trong lòng Chung Thụy
đã sớm biết tất cả, chuẩn bị động thủ ( ý là trả thù hộ đấy).
Cô chu miệng, tên đầu sỏ còn muốn tự mình động thủ nữa đấy.
Tiêu Tiêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay: “Anh đừng tưởng có thể tránh
thoát, ngoài bọn họ, thì còn có anh đấy”.
Chung Thụy mỉm cười nhích lại gần, kéo tay cô, hạ xuống một nụ hôn
trên đầu ngón tay: “Đúng, công chúa đại nhân của anh định trừng phạt anh
thế nào đây?”.
Cúc áo của anh đã sớm bị cởi, lộ ra vòm ngực cường tráng. Đai lưng
đã được tháo xuống, quần dài rộng thùng thình, hai con ngươi đen nhánh
của Chung Thụy tỏa sáng lấp lánh, Tiêu Tiêu có loại ảo giác sắp bị lửa thêu
tới nơi.
Cô hơi xoay mặt, tránh né ánh mắt cực nóng của Chung Thụy, đột
nhiên trong đầu cô nảy ra một ý hay: “Anh nằm xuống trước đi, nhắm mắt
lại”.
Một câu lệnh, một động tác, Chung Thụy ngoan ngoãn mà nằm trở lại
giường, có chút quái lạ Tiêu Tiêu muốn phạt anh như thế nào đây.
“Không được mở mắt, hai tay đặt ở trên đầu, hai chân mở ra” Tiếng
nói của Tiêu Tiêu truyền đến, cùng với tiếng vang “Sột soạt” nho nhỏ.