Chung Thụy từ từ nhắm mắt lại, thính giác cùng xúc giác khuếch đại
gấp đôi, cảm giác được cánh tay cùng mắc cá chân bị thứ gì đó mềm mại
trói lại, sau đó thì không còn tiếng động gì cả.
Anh nghe lời không mở mắt, tuy trong lòng tò mò muốn chết.
“Tốt lắm, mở mắt ra đi!”.
Tiếng nói của Tiêu Tiêu bỗng nhiên truyền đến, sau khi Chung Thụy
mở
哏, cả người sửng sốt.
Tiêu Tiêu ngồi ở trên người anh, còn mặc một chiếc váy lót ren hoa
màu đen. Vừa ngắn vừa bó sát, bộ ngực sữa lộ ra phân nửa, làn váy chỉ che
nổi cái mông đang vểnh lên. Thiết kế ren tầng tầng lớp lớp, cái chết người
là cô không mặc gì ở bên trong cả!
Chung Thụy biết chiếc váy lót này nằm bên trong bộ lễ phục màu đen
của Tiêu Tiêu, không nghĩ tới cô lại có thể ăn mặc như vậy, hiệu quả sau
khi mặc quả thực làm cho người khác kinh diễm!
Ren màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của Tiêu
Tiêu, hai chân thon dài trực tiếp ngồi vắt ngang trên người anh, như ẩn như
hiện, làm cho người ta mơ màng hàng nghìn hàng vạn điều.
Hơn nữa nhìn ở góc độ của Chung Thụy, hai tay của Tiêu Tiêu chống
trên người anh, cơ thể hơi hơi di chuyển, bộ ngực tuyết trắng giống như
muốn nhảy ra từ lớp vải ren kia.
Anh hít một hơi thật sâu, muốn duỗi tay ôm lấy Tiêu Tiêu, lại phát
hiện tứ chi của mình đều dùng vải mềm buộc vào chân giường, không khỏi
bất đắc dĩ mà nở nụ cười.
Nhìn thấy xuân sắc mê ly trước mặt, Chung Thụy chỉ có thể nằm im
bất động, khỏi phải nói tra tấn con người biết bao nhiêu.