Cô dứt khoát ôm cái gối nằm ở trên sofa xem bản sao, xem lại hơn
mười lần, mỗi ánh mắt của Chung Thụy, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác nhỏ bản
thân cô cũng nhớ rất rõ, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra.
Không uổng công chính mình cố gắng kéo dài thời gian quấy rầy ông
anh quay phim, vỗ ngực cam đoan còn thề với trời không để lộ ra ngoài,
mới cầm được bản sao này.
Bản sao không trải qua chỉnh sửa và xử lí, Tiêu Tiêu có thể nhìn ra sự
khác biệt giữa cô và Chung Thụy.
Chung Thụy có thể nhạy cảm mà nắm bắt đến từng góc độ của ống
kính, thể hiện được góc mặt đẹp nhất và nổi trội nhất của mình. Trái lại, cô
bởi vì kinh nghiệm không nhiều, thỉnh thoảng bước đi lại đưa lưng về phía
ống kính, đây chính là điều kiêng kị của diễn viên.
Cả ngày xem không có việc gì, Tiêu Tiêu nhìn chăm chú một tuần,
phát hiện mình có rất nhiều vấn đề, trái lại thu hoạch được không ít điều.
Chờ trợ lí nhỏ gọi điện thoại nhắc nhở, lúc quảng cáo lên sóng, Tiêu
Tiêu mới mở ti vi lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy quảng cáo ngọc bích
kia.
Trải qua xử lý bối cảnh quảng cáo mang theo một chút sương mờ và
mơ mộng, càng tôn lên khí chất nhẹ nhàng giống như tiên nhân của Chung
Thụy. Nữ tử áo đỏ chầm chậm bước đi về phía anh, gương mặt mang theo
nụ cười thẹn thùng, hai tay đan vào nhau, lộ ra đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn
ngọc bích.
Ngón tay thon dài trắng nõn, cùng ngọc bích xanh biếc hoàn hảo kết
hợp với nhau.
Kim Đồng Ngọc Nữ đứng cạnh nhau, làm ngọc bích rạng rỡ lên không
ít.