Đạo diễn lo lắng, ông ta không muốn tác phẩm của mình có chút
khuyết điểm nào, nếu đổi Tiêu Tiêu, trong lúc Nguyễn Tình ở bên cạnh đạo
diễn Ôn đang được nuông chiều, trực tiếp đánh vào mặt đạo diễn Ôn cũng
không tốt…
“Đạo diễn, lần này tôi thể hiện thế nào?” Vẻ mặt Nguyễn Tình lộ ra nụ
cười bước đến, ánh mắt lại mang theo cảnh cáo. Nếu như ông ta lại nói
mình diễn xuất không tốt, ngày mai sẽ để đạo diễn Ôn đem người này đổi
lại.
“Rất tốt!”, đạo diễn lăn lộn vài năm đã sớm trở nhanh nhạy, đương
nhiên nhìn ra sự cảnh cáo của Nguyễn Tình. Ông ta rơi vào thế khó xử,
bỗng nhiên chợt lóe sáng, lập tức mặt đầy tươi cười: “Cô và Chung Thụy
cũng mệt rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người chuẩn bị kết thúc công
việc đi.”
Một lần là đã qua rồi, Nguyễn Tình mừng rỡ, đạo diễn này đúng là
biết xem sắc mặt của người khác, cô ta tạm thời sẽ để đạo diễn Ôn giữ
người này ở lại.
Đi tới bên cạnh Tiêu Tiêu, bộ đồ đỏ thẫm lòe loẹt, Nguyễn Tình lạnh
lùng nhìn lướt qua cô, cũng không bắt chuyện, nhích người vượt qua.
Tiêu Tiêu nhíu mày, cũng không để ý, nhưng mà hôm nay có thể cùng
Chung Thụy diễn xuất, có thể trộm bản sao đoạn phim đem về nhà từ từ
xem thì tốt biết mấy.
Trong lòng hạ quyết tâm, cô quyết định đến quấy rầy ông anh quay
phim, có thể trộm hình ảnh quảng cáo cũng không uổng.
Tiêu Tiêu quyết định ở nhà nghỉ ngơi một tuần, cùng Angel náo loạn,
điều có hại duy nhất chính là ngay cả vai diễn người qua đường cũng không
có.