Tiêu Tiêu vội vàng muốn buông tay, nhưng Chung Thụy lại lờ đi cười
cười: “Không sao, vừa rồi cô diễn rất tốt.”
Có thể được Ảnh đế khen ngợi, Tiêu Tiêu mặt đỏ tai hồng, không biết
phải làm thế nào.
Nhưng mà khi Chung Thụy buông tay cô ra, giống như ở dưới lòng
bàn tay mình xoa nhẹ hai cái.
Cô lập tức phủ nhận, tự cười chế nhạo mình, chắc chắn là ảo giác.
Với giá trị của con người Chung Thụy, vẫy tay một cái có nữ diễn viên
nào sẽ không nhào đến, đâu cần đùa giỡn một diễn viên hạng ba nhỏ nhoi
như mình.
“Cảm ơn tiền bối Chung, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”. Tiêu Tiêu chớp mắt
vẻ mặt tôn sùng chăm chú nhìn Chung Thụy, lại cảm thấy xấu hổ, nâng váy
xoay người chạy đi. Vẻ đoan trang xinh đẹp lúc nãy biến mất, bởi vì quá
vội vàng còn hụt một bước thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, trợ lý nhỏ bên
cạnh hoảng sợ, chỉ lo cô làm rách váy, Nguyễn Tình chắc chắn sẽ không bỏ
qua cho mình.
“Đạo diễn, tôi nghỉ ngơi xong rồi, có thể bắt đầu chưa?” Sắc mặt
Nguyễn Tình vô cùng khó coi, cho dù bị một người không được xem là đối
thủ đoạt mất vị trí của mình, còn thể hiện xuất sắc hơn so với cô, tâm trạng
cũng không khá lên chút nào.
Tiêu Tiêu chết tiệt, cầm tay Chung Thụy không buông, còn cười thẹn
thùng, không bấu víu được vào đạo diễn Ôn, chẳng lẽ vô liêm sỉ muốn
quyến rũ Ảnh đế?
Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền !