nhanh lên một chút”
Nữ diễn viên hạng ba như Tiêu Tiêu này quả thật diễn viên trời sinh,
đứng trước máy quay hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn. Mặc dù còn chưa
khống chế thành thạo như Chung Thụy, hơi có chút ngây ngô. Nhưng nếu
qua một thời gian nữa, khối đá này được trải qua mài dũa, chắc chắn sẽ tỏa
ra ánh sáng rực rỡ.
Diễn xuất như vậy ở trong giới vẫn không được để mắt, hoặc là bị
người khác cố ý chèn ép và khinh thường, hoặc là không biết “làm người”.
Xem ra, Tiêu Tiêu rõ ràng là người thứ hai.
Không biết lấy lòng đạo diễn trên phim trường, cũng không biết xây
dựng quan hệ tốt đẹp với những người ở tầng lớp thượng lưu, kĩ thuật diễn
xuất của Tiêu Tiêu dù có thể sánh cùng với Ảnh đế, cũng rất khó để xuất
hiện giữa những nữ ngôi sao khác.
Nói đến cùng, thì nữ diễn viên hạng ba này đúng là suy nghĩ bảo thủ,
không biết thay đổi.
Đạo diễn cân nhắc, có lẽ bản thân có thể nâng đỡ cô ta một chút?
Một mầm non tốt như vậy, trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu bị nhấn chìm, cảm
thấy rất đáng tiếc…
Tiêu Tiêu càng đi, lại cách Chung Thụy càng gần, chút thẹn thùng
trong mắt dần thu lại, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo cùng trấn tĩnh. Cho dù là
cành vàng lá ngọc, người mình yêu ở trước mắt, vẫn không ném đi sự thận
trọng cùng tính cách kiêu ngạo của một nàng công chúa.
Chung Thụy nhìn người sắp đi đến gần, khẽ mỉm cười. Giống như
băng tuyết bị tan vỡ, khí chất trong trẻo lạnh lùng bị che khuất, lơ đãng lộ
ra chút dịu dàng. Vị tiên nhân cao cao tại thượng không còn nữa, chỉ còn
một nam nhân si tình…