Nguyễn Tình là kiểu người gì, ông ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ là
cô ta so với dự đoán của ông ta còn tệ hơn…
Đạo diễn nhìn chằm chằm một đôi bích nhân trong máy quay, trên mặt
rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.
Nguyễn Tình trông thấy cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, rõ ràng là đang
căng thẳng, không khỏi cười nhạo. Không lên được sân khấu, ngay cả đạo
diễn cũng ngốc nghếch mới để cho cô ta diễn xuất, xem ra so với mình còn
tệ hơn.
Thế nhưng theo tiếng hô “Bắt đầu” của đạo diễn, Tiêu Tiêu dường như
thay đổi bản thân, bỗng nhiên khác biệt.
Sự khẩn trương trong ánh mắt nhanh chóng chuyển thành nho nhã
ngưỡng mộ, vừa hơi cúi đầu, nhưng khóe mắt lại không nhịn được nhìn về
phía người cách đó không xa, ngượng ngùng mang theo trách móc, có vẻ
mềm mại đáng yêu của một cô gái nhỏ, những cũng có phẩm cách kiêu
ngạo và rụt rè của một nàng công chúa.
Từng bước đi về phía trước, làn váy đỏ thẫm chậm rãi lướt trên mặt
đất, sắc màu xinh đẹp trên nền bối cảnh xanh biếc lại càng thêm đẹp mắt.
Một vùng xanh ngắt, mỹ nhân áo đỏ, tuấn nam áo trắng, hình ảnh
tuyệt đẹp này khiến cho mọi người ở đây như không kìm được mà ngừng
thở. Giống như chỉ cần thở mạnh một chút, sẽ làm vỡ tan hình ảnh đẹp duy
nhất này.
Nguyễn Tình nhìn trong mắt đạo diễn tràn ngập hài lòng, cùng với ánh
mắt ca ngợi của những người xung quanh, cô ta hận đến mức thiếu chút
nữa cắn nát môi dưới của mình.
Gương mặt của đạo diễn gần như dán luôn phía trước màn ảnh, hai
mắt sáng lên, cũng không quay đầu mà gọi trợ lí: “Bắt đầu nổi gió nhẹ,