Lớp trang điểm ban đầu không thay đổi quá nhiều, chỉ tăng thêm một
chút sắc sảo ở mắt, làm cho đôi mắt Tiêu Tiêu to mà có thần. Ngẩng cao
đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng lên, ánh mắt kiêu ngạo,
hai tay đan vào nhau dưới ống tay áo rộng rãi.
Dáng người thướt tha từ từ đi đến, không ai sẽ tin lúc nãy Tiêu Tiêu
chính là một cung nữ.
Mỹ nhân áo đỏ, mái tóc dài lay động theo chiều gió, chỉ hình ảnh này
thôi cũng đã cực kỳ xinh đẹp.
Đạo diễn hai mắt tỏa sáng, đưa tay lên ra hiệu cho người quay phim
chuẩn bị, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt tức giận và ghen tỵ muốn
lăng trì Tiêu Tiêu của Nguyễn Tình.
“Mọi người vào vị trí của mình, bắt đầu!”
Thấy ánh mắt hơi căng thẳng trước lúc diễn của Tiêu Tiêu, trong lòng
đạo diễn thầm dao động, đối diện với áp lực của Ảnh đế, ngay cả Nguyễn
Tình cũng không chịu được, huống chi là nữ diễn viên nhỏ hạng ba chưa
từng lộ diện trước màn ảnh trong quảng cáo này?
Chẳng qua Nguyễn Tình không hiểu chuyện, nếu không áp chế thói
kiêu căng của cô ta lại, không chừng quảng cáo còn chưa quay xong, thì đã
tự mình leo lên đầu đạo diễn, lấy danh tiếng của đạo diễn Ôn mà làm mưa
làm gió.
Đạo diễn tuy lúc trước nhờ ở cạnh đạo diễn Ôn ở trong giới quảng cáo
phức tạp này phong sinh thủy khởi*, ngoại trừ quan hệ bám váy này, vẫn
phải có ánh mắt và thực lực.
*Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến
đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.