Dù nói sao đi nữa, lần này cũng được tính là một buổi hẹn hò, sao có
thể ra khỏi cửa với vẻ ngoài nhếch nhác được?
Chung Thụy thay một chiếc áo sơ mi sọc xanh và quần tây màu xám
bạc, trông rất đẹp trai, Tiêu Tiêu vừa lòng mà nhìn người ở bên cạnh, kéo
kéo cánh tay của anh, bắt đầu ra ngoài hẹn hò.
Nhưng mà sau khi ra cửa, họ cũng bắt đầu lo lắng.
Các cặp tình nhân hẹn hò, không phải đi ăn cơm, thì chính là đi dạo
phố và xem phim rạp, bọn họ đi dạo phố thì có vẻ không thích hợp, chắc
chắn sẽ bị người ta nhận mặt ngay, làm giao thông ùn tắc ảnh hưởng đến lễ
tình nhân của người khác thì không ổn cho lắm.
Vì thế, họ quyết định rảo bước đi về phía rạp chiếu phim.
Tiêu Tiêu kéo Chung Thụy, né người qua đường, tránh cho bọn họ lại
phát hiện ra, thật vất vả mới xuyên qua được bức tường người tầng tầng lớp
lớp của những cặp tình nhân, thành công đứng trước cửa rạp chiếu phim.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm những bộ phim điện ảnh mới gần đây, nhíu
mày càng bực bội.
Những bộ phim điện ảnh trên tạp chí, mười bộ thì trong đó có tám bộ
là cô tham gia cùng với Chung Thụy rồi, có điều phải đối mặt với diễn viên
mà cô đã quá quen thuộc hằng ngày.
Nhìn chính mình, dù sao cũng cảm thấy là lạ!
Ngay cả nhìn vài người quen trong đó, cô cũng cảm thấy rất quái nữa
là.
Tiêu Tiêu bực mình nhìn về phía Chung Thụy, người ở phía sau thuận
tay chọn đại một bộ phim thương mại.