Tiêu Tiêu mất hứng, đang định ngăn cản cặp tình nhân đang nói
chuyện ở phía trước, nhưng bị Chung Thụy kéo lại.
Cô quay đầu trừng mắt sang đây, khi ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi
trợn tròn mắt.
Hai người phía trước lại biến thành một người ngồi, người còn lại thì
ngồi chồm hổm, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ bị kiềm nén cực kỳ ẩn
nhẫn.
Tiêu Tiêu không thể bình tĩnh được nữa, đây là nơi công cộng, bọn họ
có cần dùng cách này để thể hiện sự nôn nóng của mình không?
Cũng phải nói, cách đây không xa có một căn nhà nghỉ. Cách hai con
phố, còn có một dãy khách sạn nghe nói rất xa hoa hào nhoáng…
Được rồi, trước khi ra cửa cô đã luyện tập, dĩ nhiên đối với tình huống
phía trước cô tự đánh giá bản thân mình chuyên nghiệp hơn!
Chung Thụy nhìn cảnh mờ ám đó, sắc mặt của Tiêu Tiêu đổi tới đổi
lui, không khỏi buồn cười, kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói: “Lễ tình nhân,
không cần so đo nhiều như vậy”.
Tiêu Tiêu buồn bực, là lễ tình nhân nên bọn họ có thể làm càn ở trong
rạp chiếu phim à, có thể làm phiền đến người khác sao?
Chung Thụy nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nhíu mày: “Không lẽ, em
muốn theo chân bọn họ…?”
Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn những người phía trước quần áo vẫn chỉnh tề,
nhưng lại động tay động chân, cô miễn cưỡng nghĩ rằng nhìn không thấy là
được rồi.