Tiêu Tiêu không nghĩ đi xem phim , lại không cẩn thận bắt gặp đôi
tình nhân bên cạnh đang làm việc, túm lấy Chung Thụy, giậm chân thật
mạnh, nhìn không chớp mắt, đi qua chỗ ngồi của cặp tình nhân bên cạnh.
Người bên cạnh đang đắm chìm trong thế giới của hai người không
thể tự thoát ra được, bỗng nhiên trước mặt tối đen, bị người ta chặn mất ánh
sáng trên màn hình, lúc này mới phát giác bị người ta nhìn thấy, tay chân
luống cuống mà túm lấy quần áo gần như đã bị lột sạch sẽ che lấy bộ phận
quan trọng…
Trong lòng Tiêu Tiêu hừ lạnh, Chung Thụy nhìn thấy vành tai của cô
đã đỏ ửng lên, không khỏi nở nụ cười.
Đi xem phim mới vừa ra trận đã thất bại, Tiêu Tiêu đoán thời gian
cũng không còn sớm, quyết định xuất phát về nhà hàng phía Tây.
Lễ tình nhân sao có thể thiếu cây nến giá bạc, hoa hồng đỏ trên bàn ăn
được, còn có người diễn tấu vi-ô-lông bên cạnh nữa.
Nhưng khi Tiêu Tiêu và Chung Thụy đến nhà hàng Pháp, lại bị nhân
viên phục vụ cười tủm tỉm, lễ độ mà ngăn bọn họ ở bên ngoài.
Tiêu Tiêu nhíu mày, mới biết nhà hàng này đã được người ta bao trọn
gói, làm cô không khỏi thất vọng.
“Nhà hàng này đã hết chỗ rồi, chúng ta đi nơi khác vậy. Em nhớ, cách
đây không xa có một nhà hàng rất ngon” Cô đã học rất nhiều để thỏa mãn
lòng tin của mình, dù sao có rất nhiều sự lựa chọn, mình còn định thử đồ ăn
của từng nhà hàng xem mùi vị như thế nào nữa kìa!
“Lại hết chỗ!” Tiêu Tiêu mở ra cuốn sổ ghi chép nhỏ màu hồng phần
luôn mang theo bên mình, lúc đầu tên và địa chỉ nhà hàng chi chít, nhưng
sau đó toàn là dấu gạch chéo,