Bực mình, đi mấy nơi rồi, sao nhà hàng nào cũng chật chỗ thế kia!
Đều do Tiêu Tiêu làm việc vội vàng, sớm đem chuyện lễ tình nhân
hôm nay quẳng ra sau đầu, phải chi tìm A Sâm giúp đặt chỗ trước trong nhà
hàng, thì bây giờ bọn họ cũng không chật vật như vậy, đói đến nỗi bụng réo
ầm ầm tìm khắp nơi nhưng không có chỗ nào để ăn cơm.
Nhà hàng nào có chút hơi hướm thú vị thì đầu người đông nghìn nghịt,
Tiêu Tiêu nhìn ngó xung quanh, càng chạy càng thất vọng.
Tháng trước nhân lúc rảnh rỗi cô liền lập kế hoạch cho các tiết mục sẽ
xuất hiện trong ngày lễ tình nhân, muốn để cho hai người trải qua một ngày
lễ tình nhân khó quên.
Đáng tiếc bây giờ, bởi vì trên đường có quá nhiều người, nhà hàng thì
chật ních, cô chỉ có thể đói bụng mà tuyên bố tan rã…
Tiêu Tiêu nắm chặt tay, càng bị áp chết lại càng hăng, cô không tin
không thể tìm nổi một chỗ để hẹn hò!
Xoay bước, chỉ tay về tòa nhà ở đằng xa: “Đu quay, trò chơi này cần
mua vé phải không?”.
Chung Thụy theo sát ở phía sau, Tiêu Tiêu vừa dứt lời liền chặn lại
một chiếc taxi, chạy thẳng đến khu vui chơi.
Khu vui chơi người ra vào vẫn tấp nập, tất cả đều là những cặp tình
nhân.
Thật vất vả mới kiếm được một chỗ tốt để hẹn hò, dù nói gì đi nữa
Tiêu Tiêu Tiêu cũng không buông tha cho đâu, cô vẫn chen chúc trong đám
người xếp hàng mua vé.