Tiêu Tiêu cúi đầu, bị Chung Thụy mang về nhà, mặt nhăn thành một
đống, cười ha ha với vẻ đau khổ.
Nhưng mà chờ đến lúc cô chậm rì rì mà đi vào phòng, nhìn thấy trên
giường lớn đầy hoa hồng đỏ, không khỏi kinh ngạc quay đầu lại: “Đây là
mua… mua lúc nào?”.
Không đúng, mình luôn đi cùng Chung Thụy mà, sao lại không biết
trong nhà bị rãi đầy hoa hồng đỏ thế kia?
“Kêu Ben sang đây giúp, thích không?” Chung Thụy bước lại đây, hôn
môi và hai gò má của cô, nhìn thấy Tiêu Tiêu ở trong lòng mình sắc mặt
tràn ngập kinh hỷ, còn không quên trách móc.
“Hoa hồng đỏ rất quý, nghe nói vào ngày lễ tình nhân giá tăng lên gấp
đôi, nếu để lâu liền bị héo, quá lãng phí…”
Tiêu Tiêu cầm lên một cành hoa, càng kinh ngạc hơn.
Xúc cảm ở trên đầu ngón tay rất mềm mại và bóng loáng, đây không
phải là hoa hồng bình thường, mà là dùng tơ lụa “Làm” thành hoa hồng!
Không biết tay ai lại khéo như thế, dùng tơ lụa làm thành kiểu dáng rất
giống hoa hồng đỏ, thật giả khó phân biệt!
“Rất đẹp” Tiêu Tiêu nghĩ một bó hoa hồng đỏ tơ lụa này, có thể giữ
làm kỷ niệm tới mười năm, trong lòng như đang nở hoa, quay đầu hung
hăng hôn lên má Chung Thụy: “Rất thích, rất đẹp”.
Chung Thụy chỉ chỉ môi, ý bảo hôn ở hai má, hôn cảm tạ như thế thì
không đủ thành ý.
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mà dâng đôi môi đỏ mọng, mãi cho tới khi cô
cảm thấy trời đất ngã nghiêng, bị Chung Thụy ẵm lên giường.