Đánh vào ngực Chung Thụy vài cái, cô vuốt bụng vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Đói bụng…”.
Chung Thụy nhìn lên đồng hồ treo tường, hận không thể nhìn thủng
đôi môi đỏ mọng của Tiêu Tiêu: “Thời gian không còn sớm, để cho Ben
mang cơm qua đây đi”.
Vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên.
Ngoài cửa không có người, chỉ có một hộp cơm giữ ấm nhiều tầng.
Tiêu Tiêu mở từng tầng ra, càng xem càng thấy kinh ngạc.
Tuy rằng đây không phải là một bữa tiệc lớn, nhưng đều là những món
ăn cô thích nhất, trong lòng không khỏi ngọt ngào.
Có điều Tiêu Tiêu lại thay đổi suy nghĩ, ý không vui: “Đã sắp xếp ổn
rồi, nhưng lại trơ mắt nhìn đường đi đầy trắc trở, có phải anh đang đùa giỡn
hay không?”.
Chung Thụy vội vàng giải thích: “Không phải, nghĩ muốn cho em một
niềm vui bất ngờ, nên tạo bất ngờ cho em thôi”.
“Thật?” Tiêu Tiêu nghi ngờ mà liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ nghi ngờ.
Chung Thụy vội vàng gật đầu, vẻ mặt thẳng thắn: “Dĩ nhiên, đây là
ngày lễ của chúng ta không phải sao?”.
Tiêu Tiên miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nhìn thấy anh bật nhạc lên,
chính là mấy bài nhạc nhẹ mình thích nhất, sắc mặt từ từ dịu xuống.
Coi như hôm này là một phần của ngày tết, tha cho Chung Thụy một
lần vậy!
Ăn cơm no, hai người bắt đầu trao đổi quà tặng…