Có điều chỉ mặc áo ngực thôi mà, sao trong chớp mắt quần cũng
không thấy đâu?
Tiêu Tiêu còn muốn phản kháng, đã bị Chung Thụy hôn lên, ngã
xuống giường, chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô” kháng nghị.
Đến lúc chân tay mềm nhũn ra, cả người vừa nóng vừa vô lực, bên tai
chỉ thấy tiếng cười khẽ của Chung Thụy : “Đi ra ngoài ăn tiệc lớn, làm sao
bằng ở nhà ăn…”.
Khó trách Chung Thụy lại chuẩn bị nhiều thứ trong nhà như vậy, lại
không để cho Ben đặt chỗ trước ở nhà hàng, thì ra là “Bụng dạ khó
lường!”.
Hoa hồng đỏ dùng để dụ dỗ Tiêu Tiêu đi về phía giường ngủ, còn hộp
đựng cơm là để ăn no bụng cho có sức làm việc đây mà.
Khóc không ra nước mắt, báo hại mình một tháng trước đã phải chuẩn
bị kế hoạch, làm sao để đạt hiệu quả tốt nhất với Chung Thụy.
Măng sét đây