Chết tiệt không biết Tiêu Tiêu kiếm mấy sợi dây mềm này ở đâu, lăn
qua lăn lại tới nửa đêm cũng không tháo ra được. Cắn không đứt, xé không
rách, đúng là muốn lấy mạng người ta!
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, lúc sắp cởi ra, thì cô lại lật đật rút tay về.
Cho xin đi, một khi tháo ra, ai biết được cô có bị Chung Thụy trả thù
gấp đôi hay không?
Chỉ là ngẫm lại, tuy Tiêu Tiêu đã không còn nhớ rõ dáng vẻ sau khi
say rượu tối hôm qua, nhưng cô dám chắc là không được đẹp cho lắm.
“Này, chúng ta phải có hiến pháp tam chương. Bây giờ em sẽ cởi dây
cho anh, nhưng anh phải hứa là không được làm bậy”.
Sắc mặt của Chung Thụy lại càng đen: “Em châm lửa cả đêm, bây giờ
còn muốn xóa nợ sao?”.
Thương thay cho anh nghẹn cả một đêm, trong lòng có bao nhiêu đau
khổ!
Nhưng nhìn khuôn mặt ngủ yên ổn của Tiêu Tiêu, Chung Thụy còn
tính giảm bớt hình phạt.
Hiện tại nghe thấy lời nói của nữ nhân không tim không phổi này, anh
bắt đầu nóng lên!
Tiêu Tiêu thoáng nhìn thấy khuôn mặt đen xì của anh có chút biến
hóa, càng sợ hãi, tay run lên, cả nửa ngày mà chưa cởi được dây trói.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách tốt, chính là vừa
cởi trói, sau đó lập tức chuồn vào phòng tắm.
Trộm nhìn khoảng cách từ giường đến phòng tắm, cô chỉ cần cởi trói
bên tay phải cho anh rồi chuồn lẹ, chắc là có đủ thời gian để chạy kịp đến