đó.
Nghĩ thì tốt lắm, Tiêu Tiêu mặc đại một bộ quần áo cho mình, rồi nhảy
xuống giường, thật cẩn thận mà đi tới gần Chung Thụy: “Bây giờ em sẽ cởi
trói cho anh, anh đừng có nhúc nhích đó”.
Tối hôm qua cô buộc thì dễ lắm, bây giờ gỡ ra mới phiền phức. Bởi vì
trong lòng khẩn trương, lại muốn chạy, hai tay làm sao cũng không linh
hoạt, đến lúc trán đổ đầy mồ hôi, mới tháo ra được.
Tiêu Tiêu mím môi cười, lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng không nghĩ tới, vui quá hóa buồn.
Tối hôm qua sợi dây bị Chung Thụy hết kéo lại xé, tuy rằng không
đứt, nhưng cũng được nới lỏng đôi chút.
Chung Thụy dùng một tay cởi trói rất nhanh cho một tay còn lại, hai
tay túm lấy Tiêu Tiêu giống như bắt một em gà con.
Tiêu Tiêu vỗ cánh muốn bay, Chung Thụy ở phía sau nắm chặt lấy thắt
lưng của Tiêu Tiêu, cười âm hiểm: “Sao, còn muốn trốn?”.
Cô quay đầu, lập tức nước mắt lưng tròng, mở miệng tội nghiệp: “Em
sai rồi, em thực sự sai rồi”.
Chung Thụy chậm rãi mà cởi trói ở hai chân, hận không thể nắm lấy
sợi dây ném ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại anh liền đem nó đặt cạnh gối, nhìn
người không khí phách lập tức nhận sai mà cầu xin tha thứ, cười tủm tỉm
hỏi: “Hừ, biết sai rồi sao? Vậy em nói xem, sai ở chỗ nào?”.
Tiêu Tiêu cắn môi, xiêu xiêu vẹo vẹo, cúi đầu nói: “Em không nên
bướng bỉnh, cột anh vào giường”.
Sau đó… Ngủ.