Chung Thụy nhíu mày, cánh tay ôm lấy cô không buông .
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, nhận cuộc gọi, giành nói trước: “Chúng tôi sẽ tới
ngay, đạo diễn muốn chụp hình trước phải không?”.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện, hy vọng đạo diễn nhất thời khí huyết
dâng trào, gọi mọi người đến phim trường sớm hơn một chút, đúng lúc
mình có thể thoát khỏi ma chưởng của Chung Thụy…
Đáng tiếc không như mong muốn, thanh âm của trợ lý lập tức đánh úp
Tiêu Tiêu: “Sáng nay phải chụp ngoại cảnh trên đỉnh núi, bởi vì bên kia
mưa rơi rất to, lại có sấm sét, đạo diễn nghĩ gần đây mọi người quay phim
rất vất vả, quyết định cho nghỉ ngơi một ngày, tôi gọi là để báo cho cô cùng
Chung Thụy không cần đi quay ngoại cảnh. Lạ thật, di động của Chung
Thụy sao không có ai bắt máy…”.
Tiêu Tiêu muốn khóc, đạo diễn thật sự rất không có lý lẽ, sao có thể
nhè vào lúc này mà kêu mọi người nghỉ ngơi?
Cô muốn giãy chết, vội vàng hỏi trợ lý: “Đạo diễn không nên đi quay
ngoại cảnh ở chỗ xa như vậy, không có chỗ thích hợp hơn sao?”.
Trợ lý đúng là rất bất đắc dĩ, phó đạo diễn tìm một chỗ tương tự, thời
tiết cũng tốt, lại tranh thủ vài cảnh có thể “Sao chè”* trước thời hạn, người
trong ban đã sớm bị đạo diễn tra tấn đến chết đi sống lại, cũng muốn mau
chóng kết thúc công việc.
*Ý chỉ: làm cho xong công việc, ở đây là quay phim xong trước thời
hạn.
Nhưng mà đạo diễn có thói quen rất ngang tàng, nhất định thích cảnh
nơi đó, nói là phải trung thành với kịch bản, không thể tùy tiện thay đổi,
bọn họ cũng không có cách với đạo diễn, chỉ có thể thông báo cho mọi
người nghỉ xả hơi một ngày.