chút”.
Chung Thụy thuận tay kéo luôn chiếc áo ngủ trên người Tiêu Tiêu ra,
mím môi cười: “Anh đã rất dịu dàng rồi, hay ý em là muốn anh thô lỗ một
chút?”.
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, cô rất sợ sẽ chọc vào Chung Thụy, sáng mai
mình đừng nghĩ tới việc đứng lên.
“Hít sâu, sau đó thả lỏng”. Chung Thụy nghiêng người nằm gần thân
thể của cô, giống như ảo thuật bỗng nhiên biến ra một chiếc… Lông chim!
Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, nghĩ chính mình nhìn nhầm rồi: “Đây là cái
gì?”.
“Vật đi kèm trên một bộ quần áo của anh, vừa mới tháo xuống thôi, rất
có chỗ hữu dụng” Hai ngón tay Chung Thụy kẹp lấy chiếc lông chim quay
ngang quay dọc, cườm tủm tỉm mà quét về phía cô đang trần trụi.
Tiêu Tiêu co rúm lại một chút, sẽ không giống như suy nghĩ của cô
chứ hả…
“Đừng, em sợ… A… A…đừng mà”.
Cô xoay tới xoay lui, ý đồ muốn né tránh chiếc lông chim đang chạy
loạn trên người mình. Nhưng cô bị trói thế kia, chỉ có thể hoạt động trong
phạm vi nhỏ, căn bản không tránh khỏi.
Tiêu Tiêu muốn khóc, biết rõ cô sợ ngứa nhất, Chung Thụy lại có thể
bày ra trò này để tra tấn mình!
“Đừng mà… Lấy ra đi! Ô ô ô…”.
Chung Thụy biết cô sợ ngứa, nhưng không biết Tiêu Tiêu lại có phản
ứng lớn như vậy.