Nhưng không đợi Tiêu Tiêu nghĩ xong, thì cô đã bị Chung Thụy cuốn
vào một vòng lửa nóng mới, đã sớm đem một chút trấn tĩnh còn lại trong
đầu quăng đến quốc gia nào đó…
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Tiêu bị tiếng chuông cửa dồn dập cùng
với âm thanh rung rung của di động làm cho bừng tỉnh.
Cô đỡ thắt lưng đứng lên, ngày hôm qua bị Chung Thụy giày vò thái
quá, trừ bỏ ăn cơm, gần như tất cả thời gian còn lại đều sử dụng ở trên
giường.
Không thể không nói, người nào đó nghẹn quá lâu, căn bản sẽ đòi về
hơn gấp đôi đó.
Tiêu Tiêu mở chiếc di động sắp hỏng tới nơi, cư nhiên có hơn ba mươi
cuộc gọi nhỡ, có thể thấy được cô mệt thành bộ dạng nào rồi, thậm chí
không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào cả.
Một đống số điện thoại xa lạ, xen lẫn trong đó là A Sâm, cô vội vàng
bấm nút gọi.
“Anh Sâm, có chuyện gì không?”.
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên kia một mảnh ồn ào, gần như không
nghe rõ tiếng nói của A Sâm.
“Em đừng mở cửa, cũng không nên đứng gần cửa sổ. Chuyện em ở
nhà của Chung Thụy, không biết bị ai phát hiện, chụp hình đăng lên mạng,
ngay cả anh cũng bị chơi một vố trở tay không kịp, hoàn toàn không áp chế
được truyền thông…”.
Hình như anh đang chạy trên đường, trong giọng nói còn mang theo
tiếng thở gấp, còn có vẻ nóng nảy nói không nên lời.