Đối với người nghẹn cả đêm mà nói, tiếng kêu của Tiêu Tiêu thật sự
rất… Chọc ghẹo người.
Anh sờ sờ cằm, nhìn hai mắt ướt át của Tiêu Tiêu, cô thở phì phò,
ngực phập phồng, lại né tránh hướng của lông chim, cong người lắc mông,
cái mông ngẫu nhiên vểnh lên, tư thế đáng yêu làm cho người ta nhịn
không được muốn khi dễ.
“Ô ô… anh bỏ qua cho em đi … Em sai rồi, ừm, thật sự sai rồi, a, sai
rồi…”.
Tiêu Tiêu lẩm bẩm mà cầu xin, bên trong còn kèm theo tiếng rên rỉ
làm cho lòng người ngứa ngáy.
Chung Thụy còn chưa chơi đủ, đã bị tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu
Tiêu Tiêu chọc, không thể không dừng tay.
Cảm giác được xúc cảm của cô so với quá khứ càng mẫn cảm và chặt
chẽ hơn, anh thoải mái mà than nhẹ một tiếng, rốt cuộc đem lông chim vứt
sang một bên, hung hăng tiến lên, lại không quên hỏi cô: “Biết sai rồi à?”.
Tiêu Tiêu gật đầu như giã tỏi: “Ừm, em sai rồi, đảm bảo lần sau sẽ
không làm vậy nữa”.
“Còn có lần sau?” Chung Thụy hung dữ che lấp đôi môi của cô, chỉ
nghe thấy tiếng trả lời lầm bầm của Tiêu Tiêu.
Đầu óc Tiêu Tiêu hỗn loạn, dù sao cô cũng cảm thấy có gì đó không
đúng.
Rõ ràng tối hôm qua là cô khởi binh hỏi tội, sao lại biến thành chính
mình phạm lỗi rồi lại bị phạt?