“Em ở trong nhà đi, đừng có ra ngoài đấy, bảo an ở tiểu khu của
Chung Thụy đã được điều động đi chặn phóng viên rồi” Ngừng một chút,
A Sâm than thở bổ sung: “Em phải chuẩn bị tâm lý, fan của Chung Thụy
rất nhiều, hướng đi của dư luận bao giờ cũng trái với sự thật, nói em tự
nguyện sa ngã, vì leo cao mà trèo lên giường Chung Thụy… Em cũng đừng
để ý nhiều, anh sẽ cố gắng hết sức xử lý vụ này”.
Tiêu Tiêu nghe thấy thanh âm máy bận sau khi A Sâm cúp điện thoại,
cô ngồi trên giường. Đêm qua cùng Chung Thụy cười đùa ngọt ngào giống
như vừa mới xảy ra, trong nháy mắt như mất đi cả thiên đường, ngã xuống
địa ngục.
A Sâm nói muốn xử lý chuyện này, nhưng mà nói dễ hơn làm.
Không nói đến những hợp đồng và danh tiếng mà cô rất vất vả mới đạt
được trong chớp mắt sẽ tan thành mây khói, ngay cả hình tượng của Chung
Thụy, đoán chừng sẽ là một đả kích rất lớn.
Nếu lúc này Chung Thụy đứng ra, vứt sạch mối quan hệ với cô, mở
cuộc họp báo giải thích đây là chuyện không có thật, đoán chừng còn có thể
kịp thời vãn hồi hình tượng, đây mới là cách tốt nhất.
Tiêu Tiêu quay đầu nhìn một nửa bên kia giường đã trống không,
chẳng biết vì sao, trong lòng có một trận mất mát…
Cô đã sớm biết không thể ở lâu dài cùng một chỗ với Chung Thụy
được.
Nhưng không nghĩ tới ngày này, đến còn sớm hơn dự kiến…
Tác giả nói suy nghĩ của mình:
╭(╯3╰)╮không biết vì sao, khi viết
đoạn sói xám bắt nạt tiểu bạch thỏ đặc biệt rất hưng phấn, khụ khụ….