Tin tức này đối với Tiêu Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét
giữa trời quang…
Điện thoại trên tay bị người ở phía sau cúp máy, Chung Thụy mỉm
cười: “Xem ra không cần khoảng thời gian nửa tiếng, chúng ta còn nguyên
một ngày để từ từ hưởng thụ”.
Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu, nghi ngờ mãnh liệt đạo diễn là cộng sự
của Chung Thụy, sự việc sao có thể khéo đến vậy?
Cô tiếp tục giãy chết: “Em đói bụng, bữa sáng anh muốn ăn món
Trung Quốc hay món Tây?”.
Chung Thụy nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, nở nụ cười: “Không quan
trọng, có thể lấp đầy bụng là được… Đương nhiên, anh muốn ăn em hơn!”.
Tiêu Tiêu che ngực trèo xuống giường, nhỏ giọng nói thầm: “Bây giờ
trên người em toàn là mùi rượu, môt chút cũng không ngon”.
Quả thật cả đêm qua, chai rượu kia rơi vãi trên người cô và Chung
Thụy không ít, toàn thân hai người toàn là mùi cồn lên men.
“Không có gì đâu, tắm xong sẽ ăn ngon ngay thôi” Chung Thụy túm
cô đến phòng tắm, thuận tay giúp Tiêu Tiêu “Rửa, rửa”, từ từ đi xuống cái
miệng ở bên dưới ( tác giả quá đáng *đỏ mặt*).
Tiêu Tiêu được tắm táp đến nỗi sắp ngất đi, toàn thân vô lực, bị Chung
Thụy ôm vào trong ngực cho ăn sáng, rồi lại mơ mơ hồ hồ được Chung
Thụy khiêng lên giường.
Sau đó, Tiêu Tiêu buồn bực.
Cô kéo kéo sợi dây trên cánh tay, nhíu mày nhìn về phía Chung Thụy:
“Không nên ăn miếng trả miếng như vậy, với phụ nữ phải dịu dàng một