Chung Thụy cắn cắn vành tai của cô, lại hỏi: “Còn nữa không?”.
Tiêu Tiêu rùng mình một cái, không biết là phía sau tai bị tê dại, hay là
do Chung Thụy khởi binh hỏi tội với giọng điệu không vừa lòng: “Còn có,
còn có chính là, không nên uống rượu”.
“Còn gì nữa không?” Chung Thụy mút nhẹ vào cổ và sau lưng cô, nhẹ
nhàng hỏi.
“…” Tiêu Tiêu rơi lệ đầy mặt, thật sự không nghĩ ra mình còn có tội gì
nữa, vì thế cô dùng cách đơn giản nhất: “Em sai rồi, thật sự em đã sai rồi”.
Chung Thụy ôm cô, xoay người đặt Tiêu Tiêu ở dưới thân mình, đầu
ngón tay khều khều chiếc áo ngủ cô mặc qua loa: “Thật sự sai rồi sao? Vậy
em nói, anh nên phạt em như thế nào đây?”.
Tiêu Tiêu ở dưới thân anh nơm nớp lo sợ, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn
về phía Chung Thụy: “Hôm nay còn phải quay phim, nếu chúng ta không
đi sẽ muộn đó”.
Chung Thụy ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lại vùi đầu vào ngực
cô tiếp tục phấn đấu, trả lời qua loa: “Không sợ, chí ít cũng còn nửa tiếng”.
Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, nửa tiếng này cô còn muốn rửa
mặt và ăn sáng, anh làm sao có thể rút lại trong vòng 15 phút được? Quá
khó khăn.
Cô kỳ quái mà nhìn Chung Thụy một cái, người này nghẹn cả đêm,
mười lăm phút có thể xong việc sao?
Tiếng chuông di động quen thuộc vang lên trên tủ đầu giường, trong
lòng Tiêu Tiêu hô hoán cứu tinh đến đây, vội vàng đẩy Chung Thụy ra,
đứng lên: “Là điện thoại của trợ lý trường quay, chắc là có việc gấp”.