“Choang” một tiếng, sắc mặt Nguyễn Tình xanh mét gạt cốc nước trên
bàn xuống.
Đạo diễn Khương, tôi sẽ nhớ rõ ông, tuyệt đối không làm cho ông
sống tốt.
Angel nhìn thấy cô ta không ngừng nổi đóa, sắc mặt càng ngày càng
kém, nhưng nhất định không chịu mở miệng, cũng mặc kệ Nguyễn Tình
nổi điên, chỉ thản nhiên mà nói : “ Buổi tối sáu giờ phải đi phỏng vấn, hi
vọng cô có thể khôi phục trạng thái tốt nhất để tham gia. Trước đó những
áp phích tuyên truyền đã được dựng hết rồi, đừng để đạo diễn Ôn thất
vọng.”
“ Cô cho tôi là ai, chỉ một việc nhỏ như vậy không cần cô nói tôi cũng
biết.” Nguyễn Tình xả giận xong, nhìn đống lộn xộn trong phòng nghỉ, chỉ
hừ lạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài trên bờ vai.
Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu lợi hại thì sao, chẳng phải đạo diễn
Khương cũng đem cô ta cắt ghép thành chính mình.
Nói cho cùng, cô ta vẫn chiếm được ưu thế, dù sao Tiêu Tiêu ngay cả
cơ hội xuất hiện trước ống kính cũng không có.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Tình không nhịn được cười nhạt.
Nguyễn Tình sau khi nổi điên tại phòng nghỉ, lại khôi phục bộ dáng
tiểu thư khuê các, vẻ mặt đoan trang mà cười điềm đạm rời khỏi đám
phóng viên.
Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết, cô mới vừa đi tới cửa đột nhiên lại bị
dọa bởi tin tức cực tốt, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Đạo diễn
Khương, ý của ông là… Quảng cáo mới muốn cho tôi tham gia?”