Tiêu Tiêu ngạc nhiên đến mức ngẩn người, có chút không xác định,
hỏi lại: “ Tôi không nghe lầm chứ?”
Ấn tượng của đạo diễn Khương với cô rất tốt, diễn viên nữ có thể mặt
không đổi sắc đứng trước mặt ảnh đế quả thực không nhiều lắm, rất coi
trọng sự phát triển sau này của Tiêu Tiêu.
Bây giờ diễn viên trong giới chú trọng diễn xuất ngày càng ít, ngoại
trừ Chung Thụy, đạo diễn Khương chỉ để ý đến rất ít người. Hiếm có một
mầm non tốt như Tiêu Tiêu, ông ta quyết định một tay nâng đỡ, coi như là
làm việc thiện.
Đạo diễn Khương nhìn thấy cô tay chân lúng túng, nhưng dáng vẻ
chưa đến mức thất lễ, mỉm cười : “Cũng không làm quá lớn, chỉ là một
quảng cáo nhỏ của công ty thiết kế quần jeans, cô có thích không?”
“ Có, tất nhiên là có”. Cơ hội tốt như vậy, người nào mà bỏ qua mới là
kẻ ngốc, Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ không từ chối.
“ Vậy là tốt rồi, ngày mai đến công ty ký hợp đồng, ngày kia là có thể
ghi hình.” Đạo diễn Khương sờ râu ria lộn xộn dưới cằm, hài lòng cười.
Tuy rằng chỉ là chế tác nhỏ, tuy nhiên có Tiêu Tiêu ở đó, ông ta có thể đảm
bảo làm cho một quảng cáo nhỏ cũng có thể tạo thành một tác phẩm xuất
sắc.
Đến lúc đó, không lo sẽ không có nhà tài trợ quảng cáo lớn tìm tới
cửa!
Tiêu Tiêu thật vất vả mới nhận được vai diễn người qua đường và cô
gái chắn đạn, đạo diễn Khương vừa đi, cô liền hưng phấn nằm trên ghế sofa
lăn một vòng.
Được rồi, đạo diễn Khương tuy rằng di hoa tiết mộc*, ở trong quảng
cáo đem khuôn mặt của cô đổi thành Nguyễn Tình, bây giờ cũng bồi