Tốn nhiều thời gian ở trong này như vậy, ngoại trừ kỹ thuật diễn xuất,
cô cũng chẳng còn kỹ năng nào khác.
Thực sự Tiêu Tiêu rất thích hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật, trở
thành một người có tính cách và kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt với tất cả
mọi người, chứ không phải trở thành một người vợ hiền lành ngoan ngoãn
đứng ở trong nhà giúp chồng dạy con và không ngỗ ngược với cha mẹ
chồng.
Việc này đối với cô mà nói, cuộc sống đó quả thực giống như ác
mộng.
Với lại chuyện đứa nhỏ, ban đầu còn có thể kiếm cớ để nói, chờ đến
mấy tháng sau bụng không lộ ra, vừa thấy thì biết ngay là giả.
Nếu ra sức vào thời gian mấy tháng này, thì chỉ làm cho ấn tượng của
người nhà Chung Thụy đối với cô càng ngày càng kém, cô nghĩ thế nào
cũng cảm thấy đó là một ý kiến tệ.
Đừng nói lập gia đình, hiện tại sự nghiệp của Tiêu Tiêu ngày càng đi
lên, A Sâm tiếp nhận rất nhiều hợp đồng, thời gian để chọn lựa chỉ có một
hai ngày, có thể thấy được danh tiếng của cô bây giờ vang dội đến cỡ nào,
nếu cứ giải nghệ như vậy thực sự rất đáng tiếc.
Đương nhiên, nếu có đứa bé thật, nghỉ ngơi một năm cô vẫn đồng ý…
Không thể vì sự nghiệp, mà hy sinh đứa nhỏ trong bụng được…
Chung Thụy nở nụ cười: “Chúng ta có thể chờ mấy tháng, nhưng bọn
họ sẽ không như vậy”.
Chờ bụng lộ ra mới đăng ký kết hôn, không thể nghi ngờ là đánh vào
mặt Chung gia. Con dâu sinh cháu, họ sẽ mở một bữa tiệc mừng hay là
không làm?