Tiêu Tiêu đi một mạch về đây đã sớm mệt, lúc cơn buồn ngủ ập tới lại
cảm thấy trên môi nóng lên, miễn cưỡng hé mắt ra liền thoáng nhìn thấy cô
đã được đặt trên người Chung Thụy, không khỏi bị hù dọa mà tỉnh ngủ,
dùng sức đẩy đẩy anh.
Lại không dám lớn tiếng, dù sao phòng ở đây không cách âm, nhỏ
giọng quát lớn: “Ba mẹ ở ngay sát vách, anh đừng có làm loạn”,
Chung Thụy đem chăn bông phủ lên người của cả hai, lại hôn môi cô:
“Không có gì đâu, chúng ta làm nhỏ tiếng một chút là được. Cha mẹ vợ
luôn ngủ sớm dậy sớm, lúc này đã sớm ngủ say rồi, sẽ không nghe thấy gì
đâu”.
Tiêu Tiêu đâu dám đồng ý, sử dụng đồng thời cả tay và chân để đẩy
anh ra: “Đừng làm ồn, chờ trở về, tùy anh muốn làm gì cũng được, được
không?”.
Chung Thụy nhéo nhéo hai má của cô, không khỏi nở nụ cười: “Thật
sao? Tùy anh muốn làm gì thì làm?”.
Tiêu Tiêu liều mạng gật đầu, lúc này cho dù có lý hiệp ước không bình
đẳng, cô cũng đồng ý.
Chung Thụy lại cúi đầu hôn hôn cô, cố làm ra vẻ gắng gượng: “Được
rồi, vậy buông tha cho em một lần…”.
-
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Chung đại thần, anh đây là chiếm tiện
nghi mà còn khoe mẽ à….
Siêu nhân J cố gắng tiến về con đường kết thúc ở phía trước, đêm nay
có canh hai nga, sao sao sao…