“Sao đột nhiên lại về nhà, cũng không báo trước một tiếng, trong nhà
không có gì ngon để chiêu đãi cả” Cha mẹ của Tiêu Tiêu đều là người trung
thực, đối diện với đứa con gái áo quần gọn gàng cùng Chung Thụy xa lạ,
tay chân có chút luống cuống.
“Không có gì đâu, chúng con chỉ muốn cho mọi người một bất ngờ
thôi” Tiêu Tiêu cười tự nhiên, tiến lên kéo cánh tay hai người đi vào trong:
“Vào trước rồi nói sau, Chung Thụy cũng không phải người ngoài”.
Vốn dĩ hai người già định thay Chung Thụy xách những thứ đồ này,
hai tay trống không nếu không giúp đem vào nhà thì có chút ngại ngại.
Nhưng lại bị Tiêu Tiêu túm lấy, bọn họ chỉ có thể cười ngây ngô, luôn
quay đầu nhìn Chung Thụy.
Cũng đã xem vài lần trên TV, nhưng Chung Thụy thật ở ngoài đời còn
đẹp hơn trong màn ảnh nhiều.
Hai người già cười tủm tỉm, con gái đúng là có tiền đồ, chẳng những
thành đại minh tinh, còn tìm được một cậu bạn trai có khí chất rất soái, quả
thực không gì là không thể.
Tiêu mẹ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lôi kéo Tiêu Tiêu vào bên trong
nhỏ giọng hỏi: “Số tiền mà mấy hôm trước con gửi về… Nhiều như vậy,
chúng ta cũng không dám tiêu, lại sợ để trong ngân hàng không an toàn.
Này, này, nếu không con giữ lại hết đi, dù sao chúng ta ở nhà cũng xài
không bao nhiêu”.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà, đôi mắt Tiêu Tiêu đỏ lên: “Mẹ, bệnh
phong thấp của ba không phải lại tái phát sao? Tìm một nơi có địa hình cao
một chút để xây một căn nhà, các người ở đấy cũng thoải mái hơn”.
Tiêu mẹ biết cô hiếu thảo, lại nhịn không được mà khuyên: “Ngôi sao
đều rất chói sáng, nhưng cũng không lâu dài, con ở đó cũng cần không ít