Lần này áo gấm về làng, Tiêu Tiêu chẳng những làm cho hai ông bà
yên tâm hơn, cũng giúp cho hai người nở mày nở mặt, người trong thôn rốt
cuộc hết lời để nói, mọi người còn khen con gái nhà bọn họ chỉ có ở trên
trời, không còn là một diễn viên phụ nữa, mà trực tiếp trở thành diễn viên
chính!
Tiêu Tiêu đau đầu, cô chưa bao giờ nghe nói nhà mình lại có những
người họ hàng xa như thế, phiền càng thêm phiền, nếu cứ tiếp tục, cửa nhà
cô chắc chắn bị họ giẫm nát.
Cô đã dặn dò cha mẹ nên dùng khoản tiền kia như thế nào, tự mình
liên lạc với người chuyên sửa chữa nhà, lại tìm người để thuê một căn nhà
gần đây cho hai người già ở tạm.
Lúc này mới lưu luyến từ biệt cha mẹ, Tiêu Tiêu đỏ mắt cùng với
Chung Thụy bí mật chuồn lẹ với vào lúc nửa đêm.
Đáng lẽ sẽ đi vào ban ngày, nhưng nhà này nói muốn mời khách, nhà
kia nói muốn chụp ảnh, hết người này tới người kia, bọn họ chịu không nổi,
nhưng cũng không thể từ chối ngay trước mặt được, chỉ đành đi nhà này rồi
lại tới nhà kia, thấm thoát lại kéo dài thêm vài ngày nữa.
Tiêu Tiêu lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đừng nghĩ tới việc
rời khỏi đây, dứt khoát nửa đêm từ biệt cha mẹ rồi lén lút quay về.
Chung Thụy lái xe chờ trên đường lớn, lúc này mới thở ra.
Người trong thôn thực ra rất thật thà, cũng không đến mức làm quá cái
gì, chỉ là nhiệt tình quá mức, hận không thể làm cho hai người sống luôn ở
trong thôn, rồi nhanh chóng kết hôn, sinh con ẵm cháu!
Tiêu Tiêu xoa bả vai vài cái, mấy ngày hôm nay không phải mệt bình
thường, phải đối phó một đoàn người, so với việc phải đối mặt với phóng