Nói thật muốn kết hôn, dù sao cha mẹ nhà trai cũng không thể không
tới dự!
Hơn nữa hai người đều là nhân vật của công chúng, phóng viên nhất
định sẽ bắt lấy điểm này mà đưa tin không kiêng nể gì, đến lúc đó một hôn
lễ tốt đẹp đoán chừng sẽ trở thành trò cười…
Chung Thụy cầm bút tô tô vẽ vẽ, đầu cũng không ngẩng lên: “Kết hôn
là chuyện của hai người chúng ta, bàn bạc tốt rồi trực tiếp nói cho bọn họ
biết là được”.
Khóe miệng Tiêu Tiêu như kéo cả lên, nhìn dáng vẻ của Chung lão
hình như rất yêu thương đứa cháu này. Nếu Chung Thụy im lặng, trực tiếp
quyết định địa điểm khách sạn và ngày kết hôn, cũng không nói với bọn họ
một tiếng, đoán chừng còn chưa kết hôn, thì họ đã gây náo loạn rồi.
“Như vậy thì không tốt lắm?”.
Chỉ là nghĩ lại, cô biết chắc chắc sau này người nhà của Chung Thụy
nhất định sẽ càng không thích mình.
Ai biết được, bọn họ có ý nghĩ, vì Tiêu Tiêu ra điều kiện, nên Chung
Thụy mới làm như vậy hay không?
Chung Thụy nhìn ra sự băn khoăn của cô, cười cười: “Đừng sợ, ông
nội không phải là người không biết lý lẽ. Được rồi, trước đó anh sẽ gọi điện
thoại về bàn bạc với ông một chút. Chỉ cần ông nội đồng ý, ba mẹ cũng
không có ý kiến gì đâu”.
Tiêu Tiêu hiểu được, Chung lão mới là người đứng đầu một nhà…
“Nói tới bộ quảng cáo mới, hình như cảnh đầu tiên là phải nhảy từ trên
lầu xuống…. Có thể xảy ra nguy hiểm gì không?” Tiêu Tiêu nghe Ben nhắc