Tiêu Tiêu đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày kia anh sẽ
chụp quảng cáo, bây giờ điều cần nhất chính là giữ gìn sức khỏe, nghĩ ngơi
cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác”.
Chung Thụy ôm cô không buông tay, cũng không để cho Tiêu Tiêu
giãy dụa: “Làm cho anh nhớ nhung cả một tuần lễ, em đúng là không có
nhân tính mà”.
Quay quảng cáo là một công việc lớn, chưa tới một tuần thì không
được về.
Anh dứt khoát xoay người đem Tiêu Tiêu đặt trên ghế sofa, khóe
miệng cong lên, hai mắt tràn ngập ý cười.
“Muốn quỵt nợ, hả?”
Tiêu Tiêu bị Chung Thụy đánh bại, người này muốn gấp rút thực hiện
lời hứa, hay là muốn tạo người cho nhanh?
“Em vừa mới tắm rửa xong, hay là quên đi…”
Tiêu Tiêu vừa dứt lời, đã bị Chung Thụy ôm ngang người vào phòng
tắm, không khỏi bực mình: “Em tắm rồi, mang em vào đây làm gì?”.
“Anh còn chưa có tắm” Chung Thụy ôm cô đứng dưới vòi sen, bỗng
nhiên cười: “Đúng lúc, chúng ta còn chưa thử làm ở phòng tắm , sau đó có
thể cùng nhau tắm uyên ương trong bồn tắm lớn”.
Tốt…Mới là lạ!
Tiêu Tiêu khom thắt lưng định chuồn êm, đáng tiếc đi chưa được hai
bước đã bị Chung Thụy bắt được.
Chung Thụy ôm chặt cô áp sát vào tường gạch men: “Không thích ở
đây, chúng ta có thể đi vào bồn tắm lớn kia kìa”.