Cô dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch, mới cảm thấy độ nóng giảm đi
một chút.
Có điều không thấy Chung Thụy một tuần, Tiêu Tiêu đúng là rất nhớ
anh.
Buổi sáng còn có lịch làm việc ở vùng khác, Tiêu Tiêu vừa lên xe liền
buồn ngủ.
A Sâm là người từng trải, nhìn cô mà buồn cười. Người trẻ tuổi bây
giờ, cũng chẳng biết kiềm chế chút nào: “Ngủ một chút đi, khoảng ba tiếng
xe sẽ đến nơi”.
Tiêu Tiêu bắt mình phải tỉnh táo, đưa tay vỗ vỗ hai gò má: “Không có
gì đâu… Không biết Chung Thụy ở bên đó có thuận lợi hay không?”.
Những câu sau đó, thanh âm càng ngày ngày nhỏ, giống như là độc
thoại.
A Sâm nhích đến gần, nghe được hết thảy, một chữ cũng không mất,
cười lắc đầu.
Mới xa nhau chưa tới nửa ngày, mà đã nhớ người ta rồi sao?
Xem ra, chuyện tốt của hai người đang tới gần, người đại diện là anh
sẽ ăn kẹo mừng rất nhanh thôi.
Nhưng xe chưa đi được nửa đường, di động của Tiêu Tiêu đột nhiên
vang lên.
Cô thấy số của Ben, lạ thật sao không phải là Chung Thụy gọi đến.
Tính thời gian, hiện tại đúng là giờ nghỉ trưa.