“Anh ấy… Chắc là không có việc gì đâu? Lúc nãy quên hỏi Ben, cuối
cùng là ngã từ nơi rất cao xuống, phía dưới có bao nhiêu đệm hơi, rốt cuộc
bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay
không?” Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, các vấn đề xuất hiện liên tục, mấy lần
muốn cầm di động, đều vì tay run rẩy mà không thể cầm lên được.
A Sâm thở dài: “Không có gì đâu, Chung Thụy được đưa tới bệnh
viện ngay lập tức. Em bình tĩnh trước đi, hít thật sâu vào”.
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, vô cùng may mắn vì lúc trước đã công
khai mối quan hệ giữa cô và Chung Thụy, không bao giờ… cần phải lén lút
đi vào bệnh viện nữa, mà là quang minh chính đại đi vào nhìn anh.
“Đúng rồi, em phải gọi điện thoại cho người nhà của Chung Thụy, nói
với bọn họ chuyện này…”.
A Sâm lắc đầu ngăn cản cô: “Không cần, Chung gia chắc hẳn sẽ nhận
được tin tức đầu tiên, chắc bây giờ đã vào bệnh viện rồi”.
Đợi đến lúc Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới phòng giải phẫu của bệnh
viện, người nhà Chung Thụy còn chưa đến.
Cô túm lấy một nữ y tá vừa mới đi ra, vội vàng hỏi: “Người bị thương
bên trong thế nào rồi?”.
Y tá nhíu mày: “Cô là người nhà của bệnh nhân? Tình trạng bệnh của
người đàn ông này rất nguy cấp, xương sườn bị gãy ba cái, có một cọng
đâm vào phổi. Hai chân dập nát giống như gãy xương, cô phải chuẩn bị tâm
lý”.
… Chuẩn bị tâm lý cái gì?
Hai chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong
đầu lặp lại lời nói của y tá, trong lòng có một dự cảm xấu.