Không muốn gặp mình, Tiêu Tiêu nhịn không được mà nghĩ đến điều
tồi tệ nhất, chẳng lẽ còn xấu hơn những gì mà mình nghe được?
“Anh ấy sao vậy?” Tiêu Tiêu hất chăn trên người ra, nóng ruột muốn
đi đến phòng bệnh gặp Chung Thụy ngay lập tức.
Chung lão ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút trầm lắng
không biết tên: “… Lúc nó ngã xuống, mặt bị thanh sắt gãy cọ vào. Sâu đến
nỗi thấy rõ cả xương, rất có thể cả đời này không thể hồi phục được”.
Tiêu Tiêu không ngờ vết thương của anh lại nghiêm trọng như vậy, cô
nghĩ đến khuôn mặt đáng tự hào của Chung Thụy, nhanh như vậy đã bị phá
hủy rồi.
Vậy việc này chẳng khác nào hủy đi cơ hội trở lại trước màn ảnh của
anh, thiêu rụi toàn bộ sự nghiệp diễn xuất mà nhiều năm qua anh rất vất vả
mới gây dựng được!
“Không, điều này là không thể” Sự bi thương hiện cả trong mắt Tiêu
Tiêu, tối hôm qua vẫn còn ở cùng với người đó, hiện tại chẳng những rất có
thể không đứng lên được, mà còn bị hủy dung.
Đả kích như vậy, Chung Thụy có thể chịu được không?
Đổi lại là cô, đã sớm hận không thể chết luôn cho rồi.
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên trấn tĩnh: “Cháu
muốn gặp anh ấy, nhìn thấy anh ấy ngay lập tức”.
Chung lão nhìn cô, chậm rãi mở miệng: “Gặp mặt thì sao? Nó không
thể đi, khuôn mặt cũng không ra hình người, có thể sau này không bao giờ
có thể làm diễn viên nữa, thậm chí còn thua cả người thường, cô vẫn muốn
đi theo nó à?”.