Cô hít sâu, nhìn chằm chằm Chung lão gằn từng tiếng nói: “Bây giờ
đứa nhỏ không có, nhưng về sau không phải là không có. Chúng con dùng
đứa nhỏ để làm là chắn, cũng là vạn bất đắc dĩ. Sau này, cháu sẽ sinh thật
nhiều cục cưng đáng yêu cho Chung Thụy”.
Ánh mắt Chung lão chợt sáng lên : “ Cho dù Chung Thụy biến thành
như vậy, cô vẫn muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với nó? Nghe nói sự nghiệp
diễn xuất của cô càng ngày càng tốt, sẽ nguyện ý vì nó mà buông bỏ sao?”.
“Cháu sẽ không vứt bỏ, cháu chỉ thay anh ấy làm càng nhiều, làm thật
xuất sắc” Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi trả lời, diễn xuất không chỉ là
giấc mơ của cô, cũng là thứ mà Chung Thụy theo đuổi, chính mình sẽ
không dễ dàng buông tha.
Sắc mặt của Chung lão khẽ biến, hừ lạnh nói: “Không muốn bỏ Chung
Thụy, lại không muốn rời khỏi giới giải trí, trên đời này có chuyện vẹn cả
đôi đường như vậy sao?”.
“Cô đóng phim, thì làm sao có thời gian chăm sóc Chung Thụy? Nói
đường đường chính chính* mà thôi, chứ thực ra một chút tác dụng cũng
không có”.
*Nói cho có, ý chỉ lời nói trên cửa miệng.
Tiêu Tiêu mím môi: “Cháu sẽ đặt phần lớn thời gian trên người Chung
Thụy, giảm bớt lượng công việc. Đóng phim không cần số lượng, mà là coi
trọng chất lượng! Chung lão ở trong giới truyền thông lăn lộn nhiều năm,
hẳn là so với vãn bối càng rõ ràng hơn”.
Chung lão không nhận những lời khách khí của cô, hừ hừ nói: “Nói
nghe hay lắm”.
Nói xong, không đợi Tiêu Tiêu mở miệng, ông vẫy vẫy tay ý bảo cô đi
ra ngoài.