gia sẽ đem Chung Thụy cắt đứt với những người ở bên ngoài. Vừa chặn đội
chó săn, nhưng cũng đồng thời ngăn cản không cho Tiêu Tiêu đi vào.
“Tình trạng không được tốt lắm…” Tiêu Tiêu không nói tình huống cụ
thể với A Sâm, thương thế của Chung Thụy như thế nào, Chung gia sẽ có
lý do để từ chối trả lời với người ngoài, cô cũng không muốn tình trạng bi
thảm của Chung Thụy sẽ từ trong miệng mình mà ra.
A Sâm thấy sắc mặt của cô không được tốt, cũng không hỏi nữa, chỉ
im lặng vỗ vỗ bả vai để an ủi Tiêu Tiêu.
“Vậy bây giờ em định làm gì?”.
“Em sẽ chờ ở đây cho bằng được, không nhìn thấy anh ấy thì em
không an tâm” Tiêu Tiêu ngồi trên ghế ở hành lang, tốt xấu gì Chung Thụy
vẫn còn sống, có điều cũng không làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn dáng vẻ cố sống cố chết phải ở lại bệnh viện của cô, A Sâm chỉ
nhíu mày, thuận tay đội nón lên đầu Tiêu Tiêu: “Anh đi mua đồ ăn sáng
đây, em đừng để phóng viên chụp được dáng vẻ nhếch nhác bây giờ, rất tổn
hại đến hình tượng”.
Tiêu Tiêu trừng anh, cô biết bây giờ phấn son trên mặt mình đã nhòe,
quần áo cũng lộn xộn không chịu nổi, sắc mặt bởi vì lo lắng mà tiều tụy rất
khó coi.
Chẳng qua vào lúc này, cô cũng không muốn để ý tới.
Tiêu Tiêu ngáp một cái, xoa mắt bội phục sự kiên nhẫn của mình.
Cô ngồi trên hành lang nguyên cả đêm, đôi mắt mở rất to, đợi lâu như
vậy, nhưng vẫn không thấy Chung Thụy.