Nếu không phải có bác sĩ và y tá kiểm tra phòng đi qua, thì Tiêu Tiêu
đã cho rằng Chung Thụy đã bị đưa ra khỏi bệnh viện, đến một nơi khác để
tịnh dưỡng.
Ngày hôm qua nói chuyện thất bại với Chung lão, hiện tại ngoại trừ
chờ thì còn có thể làm gì được nữa?
Tiêu Tiêu nhìn những thân ảnh màu hồng bận rộn mà đi qua đi lại
khắp nơi, bỗng nhiên trong đầu có một cách rất hay.
“Ba, hình như con bé đã đi rồi?” Đào Linh dịu dàng mà cúi đầu, nhỏ
giọng nói, sợ làm ồn đến Chung Thụy mới vừa tiêm thuốc giảm đau thật
vất vả mới ngủ được ở phòng trong.
“Hừ, biết ngay mà, sự kiên nhẫn của cô ta chỉ có nhiêu đó thôi” Chung
lão không vui mà nói, nheo mắt lại.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu đợi cả một đêm ở ngoài hành lang, trong lòng ông
còn nói ngôi sao nhỏ này coi như cũng có tình có nghĩa.
Vừa có chút ấn tượng tốt, cư nhiên lại dám bỏ chạy?
Đoán chừng, không phải vì công việc của cô, mà chính là cô không có
kiên nhẫn để tiếp tục chờ nữa.
Đào Linh mím môi, không mở miệng bác bỏ, đối với sự rời đi của
Tiêu Tiêu cũng có chút thất vọng.
Y tá đến gõ cửa, Đào Linh kỳ lạ: “Không phải vừa mới đến tiêm thuốc
giảm đau à, sao lại tới nữa?”.
“Theo lệ đi kiểm tra nhiệt độ” Y tá đeo khẩu trang, lấy nhiệt kế ra.
Đào Linh gật gật đầu, bọn họ đã dặn dò phải cố gắng săn sóc Chung
Thụy, viện trưởng rất xem trọng, cử bác sĩ ngoại khoa tốt nhất và y tá