trưởng dày dặn kinh nghiệm sang đây, một ngày kiểm tra bốn năm lần cũng
là chuyện bình thường, bà cũng không hỏi thêm gì nữa, nghiêng người
nhường đường.
Y tá đi vào phòng trong, nhìn thấy những người bên ngoài không chú
ý tới, thuận tay tháo khẩu trang xuống, rõ ràng đó là Tiêu Tiêu. Cô nhìn
người nằm ở trên giường, hai mắt nhịn không được đỏ lên.
Trên khuôn mặt của Chung Thụy dán đầy băng gạc, chân bó thạch cao
được nâng lên cao, còn chưa biết tình trạng của cơ thể như thế nào, Tiêu
Tiêu không dám đụng vào anh, tránh chạm phải viết thương của anh, chỉ
nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị kim đâm đang lộ ra khỏi chăn, nhẹ đến nỗi
không thể nhẹ hơn.
Hai mắt anh nhắm chặt, môi trắng bệch, phần ngực phập phồng theo
hơi thở.
Thật may, Chung Thụy vẫn còn sống, Tiêu Tiêu không khỏi cảm ơn
ông trời.
“…Em đã đến rồi” Đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ động, bỗng
nhiên mở mắt ra, nhìn Tiêu Tiêu nở nụ cười. Nhưng mà không cẩn thận
động đến miệng vết thương, nhe răng nhếch miệng, đáy mắt tràn ngập ý
cười thỏa mãn: “Bộ quần áo y tá màu hồng này rất hợp với em, nhưng hình
như nhỏ hơn một số phải không?”.
Tiêu Tiêu không nói gì, người này tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà anh
chú ý tới, chính là bộ quần áo giả y tá của cô.
Cô vì trà trộn vào phòng bệnh nhìn Chung Thụy, nên đã đến phòng
nghĩ bệnh viện thuận tay trộm luôn một bộ đồ y tá.
Rất vừa người, nhưng mà vòng ngực có chút chật, rõ ràng là nhỏ hơn
một số.