Tiêu Tiêu nhớ lại lúc rời khỏi đó, dọc theo đường đi ánh mắt nhìn
chằm chằm cô rõ ràng tăng lên rất nhiều, còn có chút không được tự nhiên.
“Đừng quan tâm tới việc nhỏ ấy, bây giờ anh thấy sao?”.
“Rất tốt, nhưng hơi buồn. Chẳng qua, thời gian lừa em còn ít hơn anh
tưởng tượng nhiều”.
Tiêu Tiêu đang khó hiểu lời nói của Chung Thụy, thì thấy Chung lão
hừ lạnh đẩy cửa đi đến, theo sau là y tá trưởng.
“Ta nói mà, sao đã có một y tá tới đây, bây giờ lại thêm một người tới
nữa? Hóa ra, lúc trước là giả”.
Y tá trưởng nhìn Tiêu Tiêu mặc bộ quần áo y tá, cũng nhận ra đó là
ngôi sao nữ thường xuất hiện trên TV, liền kiểm tra việc truyền dịch rồi
lặng lẽ lui ra ngoài.
Tiêu Tiêu lúng túng đứng ở đầu giường, lén lút tiến vào phòng bệnh bị
người ta bắt quả tang ngay lập tức, không khỏi cảm thấy thất bại.
Vẻ mặt Chung Thụy rất cao hứng, vừa nhìn về phía Chung lão, vừa
cầm tay của cô, nói một câu quái lạ: “Ông nội, con thắng!”.
Chung lão nhìn Tiêu Tiêu, vuốt râu quai hàm, có chút không vui, nói
lầu bầu: “Đồng ý chịu thua, ông nội của anh là một người rất giữ chữ tín!”.
Nói xong, ông đi thẳng ra ngoài.
Lúc đầu Tiêu Tiêu nghe có chút mơ hồ, nhưng nghĩ lại thì cô đã hiểu
rõ tất cả: “Việc ngoài ý muốn của anh, là phối hợp với Chung lão để lừa gạt
em?”.
--