Thà như vậy, còn không bằng giải quyết tận gốc, để cho ông nội chấp
nhận Tiêu Tiêu trước.
“Em hiểu dụng ý của anh, nhưng về mặt tình cảm không thể chấp nhận
sự lừa gạt và dò xét” Tiêu Tiêu xoay người bước đi, khi mở cửa ra liền thấy
Chung lão đang ngồi trên sofa thoáng nhìn cô một cái.
“Lại muốn đi? Đi quay phim hay là chụp quảng cáo?”.
“Quảng cáo, trước đó đã đi được nửa đường, nhưng nghe Chung Thụy
gặp tai nạn mới gấp rút trở về” Tiêu Tiêu mới biết được chân tướng, sắc
mặt nhìn Chung lão cũng không coi là tốt.
Còn tưởng rằng Chung lão sẽ mở miệng ngăn cản, hoặc là tỏ vẻ không
đồng ý cùng khinh thường. Nhưng không ngờ ông lại gật đầu : “Ừ, đồng ý
chuyện với người khác thì nên làm cho tốt. Khi nào mời cha mẹ nuôi của
cô sang đây gặp mặt? Chuyện hôn lễ, cũng nên chuẩn bị cho tốt”.
Đào Linh ở bên cạnh vẫn không hé răng, nghe vậy thì sửng sốt một
chút, nhìn Tiêu Tiêu một cái.
Không nghĩ tới ngôi sao nhỏ này lại lợi hại như thế, thoáng cái đã xử
lý xong cha chồng. Nhớ lại năm đó bà vào cửa khó khăn đến cỡ nào, nếu
không phải trong bụng có Chung Thụy, đoán chừng đã bị nữ giúp việc đuổi
ra khỏi nhà.
Chính nhờ có Chung Thụy ở bên cạnh chống đỡ giúp bà, nhưng mình
chỉ có thể là “Mẫu bằng tử quý”, từ đầu đến cuối chồng của bà vì sợ uy
nghiêm của cha chồng mà chậm chạp không có bất kỳ động thái nào
khác…
Nghĩ đến đây, Đào Linh không khỏi có chút hâm mộ Tiêu Tiêu…