Tiêu Tiêu nhíu mày, vốn dĩ trong lòng có chút không thoải mái, nghe
giọng điệu giống như ban ơn của Chung lão thì càng không vui.
Vì sao cứ muốn cha mẹ cô vất vả chạy tới đây để gặp người của
Chung gia, chứ không phải là nhà trai sang nhà mình?
“Việc đồng áng trong nhà có hơi nhiều, cha mẹ muốn đi cũng rất khó.
Cháu phải đi làm đây, hẹn gặp lại” Tiêu Tiêu cũng không khách sáo với họ
nữa, trực tiếp bước đi.
Ai nói cô không giận, con thỏ nổi giận vẫn có thể cắn người!
Thấy cô đen mặt bước đi, Đào Linh thầm than người trẻ tuổi đúng là
rất nóng tính, Chung Thụy rất vất vả mới làm cho Chung lão nhìn cô với
cặp mắt khác, bây giờ không phải kiếm củi ba năm mà thêu một giờ rồi
sao?
Bà quay đầu nhìn về phía Chung lão, liền thấy khóe miệng của ông ẩn
chứa ý cười, trong mắt không có chút tức giận, cũng hơi tán thưởng, làm bà
không khỏi sửng sốt.
Chung lão nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đào Linh, hiếm khi mở miệng
giải thích: “Ngay cả cha của Chung Thụy cũng không dám nói với ta như
vậy, tiểu cô nương này đúng là có khí phách, không đến mức khúm núm
chỉ biết đồng ý”.
Sắc mặt Đào Linh khẽ thay đổi, việc này rõ ràng là nói bà luôn ngoan
ngoãn nghe lời, không có ý chí phản kháng, một chút gì của bà cũng làm
chướng mắt ông.
A Sâm chờ ở bên ngoài trực tiếp túm lấy Tiêu Tiêu kéo lên xe đi quay
ngoại cảnh, A Sâm nhìn sắc mặt của cô không được tốt, dọc đường đi cũng
không dám nói gì.