Chấn chỉnh tư tưởng xong, bất tri bất giác đã qua một tuần, lúc này
Tiêu Tiêu mới bước chân vào bệnh viện lần thứ hai.
Chung Thụy thấy cô, hai mắt rõ ràng sáng hẳn lên, khiến cho Chung
lão mỗi ngày phải đến chăm sóc cho đứa cháu lém lỉnh rất bất mãn, nói lầm
bầm một tiếng rồi thức thời lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai
người trẻ tuổi.
“…Vẫn còn tức giận?” Chung Thụy nhìn cô, bất đắc dĩ mà cười cười.
Một tuần không nhìn thấy cô, anh cũng không dám gọi điện thoại thúc giục,
tránh phản tác dụng.
Nhìn dáng vẻ của Tiêu Tiêu, tức giận dường như đã tiêu biến một
chút, cũng không đến mức hoàn toàn thư thái.
“Lần này anh đã làm quá trớn rồi đó” Tiêu Tiêu ngồi cạnh giường, kể
tội của anh ra.
Chung Thụy vội vàng gật đầu thừa nhận: “Là anh sai, không nói cho
em biết sớm, khiến em lo lắng”.
“Chân của anh đã tốt lên chưa?” Tiêu Tiêu chuyển hướng sang đùi
phải bó thạch cao của anh, nhỏ giọng hỏi anh.
Chung Thụy biết Tiêu Tiêu quan tâm mình, đem đầu đuôi góc ngọn lời
nói của bác sĩ nói cho cô nghe.
Tiêu Tiêu hiểu rõ: “Nói cũng đúng, tổn thương gân cốt phải dưỡng 100
ngày, trong ba tháng này anh không được tùy ý làm loạn đâu đó”.
“Đúng vậy, nếu không xương dài ra sẽ không thẳng, sau này anh muốn
bước đi cũng không dễ” Chung Thụy cười cười, hiếm khi anh có hứng thú
trêu đùa.