Tiêu Tiêu nhìn anh cười, cũng cười theo.
Rốt cuộc Chung Thụy đã hiểu được, cái gì gọi là vui quá hóa buồn.
Nghĩ đến Tiêu Tiêu cuối cùng cũng tha thứ cho mình, mỗi ngày đều
đến bệnh viện thăm anh, nhưng lại không nghĩ rằng đây là lúc ác mộng bắt
đầu.
Từ đó mỗi sáng rất đúng giờ Tiêu Tiêu sẽ đọc báo cho anh nghe,
Chung lão cũng không có ý định tiếp tục làm bóng đèn, dứt khoát bảo Đào
Linh đi theo về. Những người làm công việc chăm sóc cũng từ từ giảm bớt,
trong phòng chỉ còn lại hai người, ngay cả thuốc cũng cho biết thời gian và
liều lượng dùng, được đặt trong góc, ba bữa cơm cũng có người đưa đến
bên ngoài phòng bệnh không tiến vào quấy rầy, hoàn toàn cho bọn họ thời
gian ở chung với nhau.
Có điều Chung Thụy lại cảm thấy giày vò gấp bội, anh biết Tiêu Tiêu
đã hết giận, nhưng cũng bắt đầu chỉnh mình sau khi….
“Bộ quần áo hôm nay thế nào?” Tiêu Tiêu mang đến hai cái vali lớn,
không biết còn nghĩ rằng cô phải ở trong bệnh viện dài hạn, ngay cả Chung
lão nhìn thấy cũng vô cùng hài lòng.
Mới đầu Chung Thụy còn tưởng như vậy, sau đó lại phát hiện, về
phương diện quần áo, tất cả các kiểu dáng đều có đủ, không ngờ…
Anh gật đầu với vẻ mặt đau khổ: “Đẹp”.
Hôm nay Tiêu Tiêu mặc một bộ váy bằng ren màu xám bó sát người,
da thịt trắng nõn cùng dáng người ma quỷ như ẩn như hiện, làn váy xẻ tà
gần tới lưng, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp.
Cô cười cười, một chân giơ lên đặt ở mép giường, đầu ngón tay chậm
rãi trượt từ mắt cá chân lên đầu gối, từ từ đến gần bắp đùi và đường cong ở